nói cho tôi biết, sư môn các cậu truyền thừa gì đấy.”
Bùi Dĩ Hằng: “…”
Đây có lẽ chính là một mặt thần kỳ khác của cô, tư duy não bộ lạ lùng.
Bùi Dĩ Hằng cười nhẹ một tiếng, giọng nói rất êm tai thong thả cất lên:
“Là cờ vây.”
Cờ vây đó.
Ánh mắt Nhan Hàm tròn xoe, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh: “Sư môn
các cậu chính là cờ vây.” Cơ mà sau đó cô lại lộ ra vẻ không sai, “Chẳng
trách cậu đánh cờ vây giỏi như vậy, ngay cả Chung Tấn lợi hại thế cũng
không phải đối thủ của cậu.”
Lúc này Nhan Hàm tràn trề lòng hiếu kỳ đối với sư môn của Bùi Dĩ
Hằng.
Vì thế cô bị kích động chắp tay với Bùi Dĩ Hằng, lại còn nghiêm túc
hỏi: “Xin hỏi tôn sư là vị nào?”
Bùi Dĩ Hằng thấy dáng vẻ đầy nghiêm nghị của cô, ngay từ đầu đã
cảm thấy cô không biết anh là ai rất tốt, thế thì bớt đi ánh mắt tò mò và
thăm dò. Nhưng giờ đây, đáy lòng anh lại có chút muốn cho cô biết.
Ngay cả Chung Tấn lợi hại thế…
Cái người gọi là Chung Tấn kia, chỉ là nghiệp dư lục cấp thôi, ở trong
mắt cô chính là lợi hại vậy sao?
Nếu là anh thì sao, Bùi Dĩ Hằng cửu đẳng.
Anh đột nhiên rất muốn biết, khi cô biết anh là ai thì sẽ có phản ứng
gì.