Vì thế anh nói: “Sư phụ của tôi là ngài Giang Bất Phàm.”
Cặp mắt to của cô gái đối diện vừa to lại sáng, chớp một cái, sau đó cô
dùng giọng điệu nghiêm túc lại chân thành nói: “Hóa ra là ngài Giang, đã
nghe đại danh từ lâu, thất kính thất kính.”
Bùi Dĩ Hằng nhìn cô chăm chăm.
Thật sự, lớn thế này rồi, lần đầu tiên nội tâm anh có nỗi xung động
mãnh liệt muốn bùng nổ.
Em thất kích cái rắm!!!!!!
Em hoàn toàn không biết Giang Bất Phàm là ai.
*
Bởi vì cuối tuần là hoạt động hiếm thấy của nhóm cờ vây, Nhan Hàm
đã lâu không tham gia, lần này Chung Tấn đặc biệt thông báo với cô, nếu
không đến thì rút khỏi nhóm.
Thế là Nhan Hàm mau chóng đến nhóm cờ vây.
Chỗ nhóm cờ vây thực ra rất rộng rãi, lợi ích này đương nhiên là từ
hiệu trưởng mới mê cờ vây của bọn họ, hơn nữa năm ngoái Chung Tấn
đánh bại trường bên cạnh, giành lấy quán quân giải sinh viên toàn quốc.
Bởi vậy được đích thân hiệu trưởng gặp mặt, khi hiệu trưởng tỏ vẻ ân cần
hỏi anh ta về tình hình của nhóm cờ vây, Chung Tấn không để ý ánh mắt
chết người của viện trưởng và chủ nhiệm khoa xung quanh mình, dứt khoát
kiên quyết nói ra hoàn cảnh khó khăn của nhóm cờ vây.
Vì thế ngay sau đó địa điểm hoạt động của nhóm cờ vây được sửa
chữa, rộng rãi hơn hồi trước rất nhiều.