“Còn muốn gạt tôi nữa, bố cục của cậu như vậy, sức cờ thế này, cậu có
thể đánh ra nước cờ như lần trước sao?” Chung Tấn gần như cắn răng.
Trước đó anh ta hoàn toàn không nghĩ tới Nhan Hàm lừa anh ta, còn
tưởng rằng cô chỉ tham khảo phương pháp bố cục của vị bậc thầy nào đó.
Nhưng hôm nay hai người chơi cờ, cô liền hoàn toàn lộ tẩy.
Nhan Hàm bị vạch trần, cũng cảm thấy hơi áy náy, cô nhỏ giọng nói:
“Tôi xin lỗi, tôi thật không phải cố ý lừa gạt cậu.”
“Cậu không muốn chơi cờ với tôi.” Hay là không muốn nấu cơm cho
anh ta?
Chung Tấn nghĩ tới khả năng này, tức giận không có chỗ trút ra.
Có lẽ quá kiêu ngạo, thế nên cô vì thoát thân mà sử dụng thủ đoạn này,
Chung Tấn nhịn không được chất vấn: “Cậu rốt cuộc vì cái gì gia nhập
nhóm cờ vây, là vì chơi vui sao?”
“Đương nhiên không phải, tôi chỉ muốn nâng cao trình độ đánh cờ của
mình.”
Chung Tấn nhìn cô, cười lạnh nói: “Cậu thích cờ vây sao? Hiểu rõ cờ
vây không?”
Nhan Hàm thấy anh ta tức giận như vậy, cô thật sự cảm thấy hơi khó
hiểu, sức cờ của cô không phải không địch lại anh ta nên thua sao, có cần
thiết tức giận vậy không? Được rồi, nếu anh ta vì lần trước mình lừa anh ta
mà tức giận, hình như cũng nên vậy.
Thế là cô nhỏ giọng than thở nói: “Tôi đương nhiên hiểu biết cờ vây
rồi.”