Một giây đồng hồ sau, Bùi Dĩ Hằng vò tờ giấy lại, trực tiếp nắm trong
lòng bàn tay mình, đứng dậy bỏ đi.
Hai nữ sinh ngồi bên này đều ngẩn ra.
Nhan Hàm quay đầu nhìn thoáng qua cô gái tóc dài tới vai, thấp giọng
nói: “Bạn, có muốn đuổi theo hỏi thử không?”
Cô gái tóc dài này mới đến ngồi tại chiếc bàn dài này sau bọn họ.
Sau khi cô ta ngồi xuống thì viết một tờ giấy, bản thân không ngại
ngùng mà xin Nhan Hàm ngồi ở giữa chuyển qua giúp. Nhan Hàm đương
nhiên ngại từ chối, hơn nữa cô cảm thấy đại học mà, chính là lúc tình cảm
rung động.
Một cô gái chuyển tờ giấy cho chàng trai muốn xin cách thức liên lạc,
phải cần bao nhiêu dũng khí.
Thế nên cô đương nhiên phải giúp người ta.
Cô gái tóc dài vốn tràn đầy mong đợi, kết quả thấy Bùi Dĩ Hằng trực
tiếp bỏ đi, đáy lòng hơi thất vọng. Nhưng một câu cổ vũ của Nhan Hàm lại
khiến đáy lòng cô ta dấy lên một chút hy vọng.
Dù sao anh trả lời câu kia cho mình, vô cùng thân thiết như vậy.
Thế là cô gái tóc dài lại đứng lên, thật sự đuổi theo về phía Bùi Dĩ
Hằng rời khỏi.
*
Mấy phút sau, Nhan Hàm đứng bên cạnh giá sách, nghiêm túc ngẩng
đầu nhìn quyển sách nằm trên cùng. Quả nhiên kiến thức cờ vây cơ bản rất
buồn tẻ, cô lén chạy đến khu mỹ thực, chuẩn bị tìm hai quyển sách dạy nấu
ăn.