Cô cảm thấy mình có thể với tới độ cao kia, thế nên không đi tìm loại
thang nhỏ của thư viện.
Nhưng khi Nhan Hàm nhón chân thử lấy hai lần vẫn không được, phía
sau vươn ra một bàn tay, giúp cô lấy sách xuống. Thế là người cô hơi quay
qua, không ngờ toàn thân rơi vào vòng tay của chàng trai.
Bùi Dĩ Hằng nhìn thoáng qua quyển sách, cánh tay anh kê trên giá
sách bên cạnh.
Toàn thân thoạt nhìn khí thế dồi dào, có chút cảm giác như muốn tìm
chuyện.
Nhan Hàm ho nhẹ một tiếng, vừa mới chuẩn bị lên tiếng, chàng trai
trước mặt đã cất tiếng trước cô, anh thấp giọng nói: “Sau này không được
làm loại chuyện như thế nữa.”
“Người ta xin tôi giúp đỡ, tôi ngại từ chối mà.”
Nhan Hàm còn rất nhỏ giọng tìm lý do cho mình.
Nhưng lần này Bùi Dĩ Hằng đặc biệt kiên quyết, âm thanh trầm thấp,
mang theo mấy phần nguy hiểm nói: “Vậy cũng không được.”
Nhan Hàm cảm thấy anh hơi quá đáng, cô thấp giọng nói: “Nhưng cậu
không phải vẫn trả lời người ta à.”
Ha ha.
Bùi Dĩ Hằng thật sự nhẫn nhịn mới không phát ra tiếng cười lạnh.
Anh cúi đầu, nhìn cô thẳng tắp.
Con người Nhan Hàm, có đôi khi tâm lý phản nghịch thật sự rất nặng,
lúc này anh nhìn cô, cô rõ ràng cũng không né tránh, đón lấy tầm mắt anh