nhìn lại.
Hai người nhìn nhau mấy giây, thật sự có chút cảm giác giằng co.
Cho đến khi Bùi Dĩ Hằng chầm chậm cúi người, tới gần cô hơn,
ngừng lại tại nơi gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh,
giọng điệu chẳng biết nói sao của anh cất lên: “Tôi tưởng là do em viết.”
Thế nên anh mới trả lời một câu như vầy.
Ngoan, đừng quậy.
—
Lời tác giả:
Thái tử: ha ha, nếu không tưởng là em, tôi sẽ trả lời à?
Thái tử phát hiện mình tán tỉnh nhầm người, sắc mặt thẹn quá hóa
giận, nhưng ngẫm lại tiểu tiên nữ của anh trêu chọc như vậy, có phải rất xấu
hổ không?
Thái tử vuốt đầu cún của tiểu tiên nữ, vẻ mặt chiều chuộng nói: ngoan,
đừng quậy.
Đây là trong mộng, xin thái tử nằm mơ trước đi.