Nói xong, đầu lưỡi cô liếm nhẹ cánh môi, bờ môi mịn màng căng
mọng, trông càng trơn bóng.
Bùi Dĩ Hằng bỗng lùi về sau, đầu ngón tay Nhan Hàm rời khỏi gò má
anh.
Rõ ràng cô chưa làm gì với anh, nhưng khoảnh khắc này anh hít sâu
một hơi. Anh đột ngột xoay người, không đối mặt với Nhan Hàm. Loại cảm
giác dòng máu chợt chảy về một nơi, từ trước tới giờ chỉ vào lúc ban đêm
mới có thể xuất hiện.
Khi đó cũng chỉ là xuất phát từ bản năng của cơ thể mà thôi.
Trong đầu anh luôn trống rỗng, không phải ai cũng nói người trẻ tuổi
đều có nữ thần của mình, tại một thời khắc nào đó trong đầu luôn sẽ nghĩ
đến nữ thần của mình. Song, anh chưa bao giờ có.
Nhưng giờ phút này, anh có rồi.
Khi cơ thể xảy ra biến hóa, trong mắt anh chỉ nhìn thấy cô.
Nhan Hàm tiếp tục cười, lần này chìa tay kéo cánh tay anh: “Cậu có
ngốc không hả, sao lại tưởng là tôi viết chứ.”
Cơ mà sau đó cô hình như sực nhớ ra điều gì, đột nhiên tới gần,
nghiêng đầu nhìn mặt anh, thấp giọng nói: “Cậu trả lời sao hả?”
Vấn đề này, Nhan Hàm thật đúng là rất hiếu kỳ.
Lần này Bùi Dĩ Hằng dứt khoát xoay người, đưa lưng về phía cô.
Nếu nói Nhan Hàm vốn không để ý tới điều này, nhưng thấy dáng vẻ
chống cự của anh lại khiến cô hăng hái hơn. Cô quan sát anh, thấp giọng
nói: “Tờ giấy kia cậu không vứt bỏ, cậu khẳng định không vứt bỏ. Lấy ra
đi.”