Nhưng khi cô nói chuyện, Bùi Dĩ Hằng đã xoay người đi trở về.
Nhan Hàm thấy vậy lập tức đuổi theo. Nếu không nghĩ tới đây là thư
viện, phải giữ im lặng, cô khẳng định đè anh trên giá sách, bảo anh giao tờ
giấy ra.
Khi Bùi Dĩ Hằng trở về bàn, Nhan Hàm đi theo ngồi lại.
Thấy anh như vậy, cô thật sự càng tò mò hơn, cô nằm sấp trên bàn, gò
má dán mặt bàn, hạ giọng nói: “Bùi Dĩ Hằng, cậu rốt cuộc viết gì hả?”
Chàng trai cúi đầu đọc sách, ngay cả khóe mắt cũng không chừa lại
cho cô.
Nhan Hàm lấy bút chọt anh, anh không phản ứng với cô. Vì thế cô lại
vươn chân đá anh một cái dưới bàn, sức lực không nặng, chỉ cố tình quấy
nhiễu anh.
Cô đá một cái hai cái, người bên cạnh chẳng nhúc nhích tí nào, giống
như không có cảm giác.
Vì thế cô càng đá càng vui vẻ.
Thực ra con người giống như có thói xấu như vậy, đột nhiên ấu trĩ một
chút, nếu đối phương không phản ứng với mình thì càng ấu trĩ hơn, ấu trĩ
đến mức khiến anh không thể chịu nổi, cuối cùng không thể nào lơ là sự
tồn tại của bạn.
Lúc này Nhan Hàm chính là vậy.
Cô cảm thấy bản thân mình là một người rất chín chắn, nhưng lúc này
anh càng không muốn cho cô biết thì cô lại càng muốn biết hơn.
Hơn nữa tính cách của anh quả thật như là tùy bạn ầm ĩ, anh cũng sẽ
không tức giận.