Thế nhưng…đáy lòng Nhan Hàm có một âm thanh nho nhỏ.
Cậu ấy như vậy, phối hợp với lời này, mẹ nó hơi mê người đó.
Vậy nên khi Bùi Dĩ Hằng thả chân cô ra, Nhan Hàm nhanh chóng rụt
chân về, lần này không quấy phá nữa.
Hoàn toàn im như thóc.
*
Buổi tối Nhan Hàm nằm trên giường, đắp chăn trên người, bình
thường một mình rất dễ ngủ, hôm nay cô hơi trằn trọc không ngủ được.
Chủ yếu là vì chuyện hồi chiều ở thư viện.
Thật không phải bởi vì cái khác, cô cảm thấy hình như khí thế của
mình bị Bùi Dĩ Hằng đàn áp.
Cô tiếp tục kéo chăn trên người, ý nghĩ cuối cùng trước khi đi vào giấc
ngủ là tiếp theo cô phải ra dáng đàn chị một chút.
Không thể thua.
Kết quả không đợi cô nghĩ ra làm sao để khai hỏa toàn bộ khí thế của
mình, Ngải Nhã Nhã luôn lệch giờ với các cô rốt cuộc trồi lên trong nhóm
chat.
Ngải Nhã Nhã:[các cô gái, cuối tuần tớ về nước, các cậu có gì cần tớ
giúp mang theo không?]
Trần Thần trả lời nhanh nhất:[tớ có, tớ có.]
Sau đó cô gửi qua một tấm ảnh, trên đó chứa đầy những thứ cô muốn
mua.