Thế là Nhan Hàm trở nên càng không kiêng nể hơn, nhìn dáng điệu
này như sắp muốn cưỡi cổ người ta.
Khi cô đang vui vẻ đá giày của anh, đột nhiên chân cô bất động.
Nhan Hàm chớp mắt, thử rút chân mình về, nhưng vẫn không động
đậy. Bởi vì chân cô đã bị hai chân của chàng trai bên cạnh kẹp chặt.
Thử lại lần nữa.
……
Vẫn không được.
Nhan Hàm thong thả, không nhanh không chậm xoay mặt qua nhìn
chàng trai bên cạnh, môi cô hơi mím, đang nghĩ ngợi làm thế nào để anh
ngoan ngoãn buông ra.
Bùi Dĩ Hằng cũng quay đầu.
Hai người mặt đối mặt.
Bùi Dĩ Hằng nhìn cô thẳng tắp, sau một lúc lâu, anh đột nhiên khẽ thở
dài một hơi, thấp giọng nói: “Ngoan, đừng quậy.”
Giọng anh trầm thấp, trong ngữ khí lộ ra vẻ dịu dàng, giọng điệu như
là dỗ dành đứa nhỏ.
Giọng điệu như vậy…
Nhan Hàm theo bản năng nuốt nước bọt, cô thế mà hơi khẩn trương.
Nhưng người trước mặt hơi cụp mắt xuống, lông mi dài dày đặc rũ xuống
mí mắt tạo thành một mảnh bóng mờ nho nhỏ, con ngươi đen láy bị che
khuất, khiến người ta không thấy được cảm xúc trong mắt anh giờ phút này.