Vốn Ngải Nhã Nhã sắp về, Nhan Hàm không để trong lòng, kết quả
nữ sinh năm hai trong lớp giúp đỡ Văn Mộng Thanh gọi điện thoại tới, nói
là khai giảng rồi mọi người còn chưa liên hoan, hơn nữa Ngải Nhã Nhã sắp
về nước, sau này Nhan Hàm sẽ không kèm cặp lớp sinh viên mới nữa, thế
nên mọi người muốn cùng cô ăn cơm.
Nhan Hàm hơi kinh ngạc, cô luôn cảm thấy mình không làm gì cả,
không ngờ mấy đứa năm nhất còn có lòng như vậy.
Thế là cô hào phóng nói: “Được thôi, nhưng đừng dùng chi phí của
lớp, tôi mời mọi người ăn cơm.”
Văn Mộng Thanh nói ngay: “Đàn chị không cần đâu, sao lại để chị
mời khách chứ.”
Nhan Hàm chẳng hề để ý tới điều này, cô cười nói: “Tôi vốn cũng
không làm cái gì, mời một bữa cơm vẫn được mà.”
Bởi vì Nhan Hàm không bận tâm về thời gian, cô bảo Văn Mộng
Thanh giúp xác định thời gian và nơi ăn cơm.
*
Nhan Hàm nhìn màn hình máy tính, vươn tay xoa nhẹ hai má, cuối
cùng cô đặt xuống một quân cờ, kết quả như dự đoán, cô thua rồi.
Cô nhìn chiến tích gần đây của mình, có chút thảm thương không nỡ
nhìn, đã thua năm trận liên tục.
Cô ngẩng đầu nhìn cửa nhà một cái, cuối cùng khép máy tính lại, ôm
lấy đi ra ngoài. Chờ cô bấm chuông cửa một lúc, bên trong không có động
tĩnh.
Nhan Hàm hơi nghi hoặc, chẳng lẽ không ở nhà.