Ba chữ Giản Cận Huyên chớp nháy trên màn hình.
Đợi khi anh nối máy, còn chưa kịp mở miệng, bên kia đã cười ra tiếng
trước.
Giản Cận Huyên nói: “Chị còn suy nghĩ, tiểu thiếu gia của chúng ta
còn muốn cải trang vi hành bao lâu, không ngờ nhanh như vậy đã lộ rồi.”
Bùi Dĩ Hằng nghe giọng điệu hả hê của cô, giọng anh khàn khàn nói:
“Còn việc gì nữa không? Không có gì tôi cúp máy trước đây.”
“Sao lại lạnh nhạt với sư tỷ hả, chị gọi là để chúc mừng cậu, mừng cậu
lên hot search.” Giọng Giản Cận Huyên thoải mái tùy ý, dù sao chính là
giọng điệu “tôi rốt cuộc xem được trò hay”, cô nói, “Còn nữa lãnh đạo của
viện cờ vây đã gọi điện cho chị, nói bảo chị khuyên nhủ cậu, nhanh chóng
trở về tham gia thi đấu, bằng không vị trí đứng nhất thế giới của cậu thật
không giữ nổi.”
Tên Bùi Dĩ Hằng vừa nằm trên hot search, bên Giản Cận Huyên còn
có vô số người đến dò la tin tức.
Có tiền bối trong giới cờ vây, cũng có người cùng lứa với cô, đương
nhiên còn có một số kỳ thủ cùng thế hệ với Bùi Dĩ Hằng. Giản Cận Huyên
lớn hơn Bùi Dĩ Hằng sáu tuổi, hai mươi lăm tuổi trong giới cờ vây coi như
là một tiền bối.
Tính cách cô phóng khoáng, bình thường quen biết bạn bè rộng rãi,
hơn nữa ai cũng biết cô là sư tỷ của Bùi Dĩ Hằng, tìm cô nghe ngóng tin tức
là chuẩn rồi.
Đối phương lâm vào trầm lặng.
Ngay khi Giản Cận Huyên tưởng rằng anh sẽ không trả lời, bên kia
thản nhiên lên tiếng: “Không biết.”