Bùi Dĩ Hằng nhìn cốc nước trước mặt, ngón tay anh đặt trên cốc, anh
cụp mí mắt, thấp giọng nói: “Tôi cũng không biết.”
Giống như đang tìm một đáp án.
Trước đây anh thích cờ vây, có khát khao chiến thắng mãnh liệt, thế
nên cuộc sống của anh dường như chỉ còn lại cờ vây. Ngoại trừ bạn thân
chơi từ hồi bé, rốt cuộc không có người bạn thân nào khác.
Bắt đầu từ tiểu học, những đứa trẻ khác cuối tuần có thể chơi đùa, anh
thì đánh cờ.
Anh bước vào thế giới người trưởng thành quá sớm, thơ ấu của người
khác là màu sắc rực rỡ, thơ ấu của anh chỉ có đen trắng thuộc về anh.
Thực ra bố mẹ cũng không thúc ép anh chuyên tâm với cờ vây, mà là
anh thích, thật sự yêu thích.
Trong quan điểm của anh, những trò chơi bọn nhỏ chơi hồi thơ ấu,
chẳng có cái nào so sánh được với cờ vây. Đối với anh, trên đời này chẳng
có chuyện nào thú vị hơn cờ vây.
Nhưng khi anh quá chuyên tâm thì sẽ lơ là người bên cạnh.
Đợi khi anh quay đầu lại, dường như rơi vào một loại tự phủ định, anh
thích cờ vây vậy, thật sự chính là mọi thứ của anh sao?
Giản Cận Huyên biết giới hạn của anh, người hay phóng khoáng hiếm
khi suy nghĩ nhạy cảm nói: “A Hằng, cậu biết không? Thực ra người chị
hâm mộ nhất chính là cậu.”
“Đối với bọn chị, dấn thân vào cờ vây, giống như là số phận đã định
trước. Còn A Hằng cậu, cũng là người đứng ở đỉnh cao đã định trước, cậu