Bùi Dĩ Hằng đứng tại chỗ, trong đầu nghĩ tới lời nói ban nãy mà Giản
Cận Huyên nói với anh.
Nếu nói trước kia cuộc sống của anh chỉ có cờ vây, nhưng giờ phút
này, anh bắt đầu có thứ khác.
Anh đứng tại chỗ, yên lặng nhìn Nhan Hàm, thấp giọng nói: “Em qua
đây.”
Nhan Hàm chầm chậm đi qua, chờ khi đến trước mặt anh, trên mặt cô
còn mang theo chút rối rắm, dường như đang nghĩ nếu ngộ nhỡ cậu ấy
không định nhận mình làm đệ tử, rốt cuộc mình nên nói thế nào thuyết
phục cậu ấy đây.
Kết quả Nhan Hàm vừa đứng lại trước mặt anh, cô chớp mắt, thấp
giọng hỏi: “Cậu thật là Bùi Dĩ Hằng ư?”
Nhưng vừa dứt lời, chàng trai vươn tay ôm lấy cô, một bàn tay anh giữ
lấy eo cô, tay kia thì đặt trên cổ cô, sức lực mạnh mẽ đưa cô vào lòng.
Chóp mũi Nhan Hàm đột ngột không kịp đề phòng đè trong lồng ngực
anh.
Hơi thở ấm áp như vậy giống y như tối qua, chỉ thuộc về người trước
mặt này.
Trên người anh còn mang theo mùi hương khoan khoái dễ chịu mát
lạnh, mê người như vậy, tựa như có thể mê hoặc tâm trí con người.
Rốt cuộc chàng trai nhẹ nhàng cất tiếng trên đầu cô, trong giọng nói
còn mang theo chút khàn khàn của dư vị: “Nhan Hàm.”
Trái tim Nhan Hàm đập thình thịch, từ khi bị anh kéo vào lòng, nhịp
đập của cô liền nhanh hơn một chút. Mà khi anh cất tiếng gọi tên cô thì