nhịp đập đã lên đỉnh điểm.
Loại dao động không thể khống chế này, là sự xa lạ cô chưa từng trải
qua.
Rốt cuộc, Nhan Hàm vội vàng lên tiếng, giọng nói rất khô khan: “Cậu
có phải còn khó chịu không, cảm giác vật vờ chắc là không thoải mái, canh
giải rượu tôi nấu cho cậu cậu đã uống hết chưa?”
Cô tựa trong lòng anh lải nhải, giống như sợ mình không mở miệng thì
phải đợi Bùi Dĩ Hằng lên tiếng.
Cô nói tiếp: “Nếu canh giải rượu không hiệu quả, tôi làm vằn thắn cho
cậu nhé, buổi sáng cậu thức dậy chắc là chưa ăn gì đâu nhỉ.”
“Được rồi.” Bùi Dĩ Hằng rốt cuộc thấp giọng ngắt lời cô.
Cằm anh khẽ khàng tì trên đỉnh đầu cô gái, anh có thể cảm nhận được
sự khẩn trương của cô, thế nên anh vươn tay vuốt nhẹ sau lưng cô, thấp
giọng nói: “Đừng sợ.”
“Chúng ta cứ từ từ.”
*
Sau khi Nhan Hàm trở về, cô nằm rất lâu trên sofa, nằm ôm gối đầu
lăn qua lộn lại.
Anh hình như đối với cô rất khác, phải rồi.
Là loại khác biệt như cô nghĩ.
Nhưng cô thì sao, Nhan Hàm vươn tay sờ lồng ngực mình, nhịp tim
đập như trống đã hoàn toàn biến mất.