“Sao thế?” Người đàn ông cao lớn bên cửa sổ khẽ cười một tiếng, hình
như sực nhớ ra gì đó, anh nói với thư ký, “Lấy bánh ngọt cho em ấy, em ấy
thích ăn.”
Những người khác sau khi nghe xong liền nở nụ cười.
Bầu không khí trong văn phòng vốn căng thẳng, giờ đây đã xua tan.
Nhan Hàm lập tức nói: “Bây giờ em không thích ăn nữa.”
Nhưng cô thấy ở đây hình như đang tiến hành một cuộc họp rất quan
trọng, vì thế cũng không nhiều lời, ỉu xìu ngồi cạnh bàn làm việc.
Nhưng khi cô nhìn thấy vật đặt trên bàn thì bĩu môi.
CEO, Nhan Chi Nhuận.
Giờ phút này Nhan Chi Nhuận đứng bên cửa sổ rốt cuộc chậm rãi đi
tới cạnh bàn, anh hơi tựa vào mép bàn, hai đôi chân dài tùy ý vắt qua, dáng
dấp rõ ràng tùy ý, nhưng có loại khí chất khó hiểu, khiến mọi người trong
văn phòng này đều lấy lại tinh thần, lắng nghe anh nói từng chữ.
Cũng may cuộc họp này mau chóng chấm dứt sau khi Nhan Hàm tới.
Cô thư ký cũng bưng vào bánh ngọt đã chuẩn bị xong, bánh mousse
chanh, quả thật là món cô thích nhất.
Mùi vị chua ngọt này có cảm giác vừa vào miệng liền tan chảy.
Cô vừa lấy thìa ra, kết quả còn chưa ăn miếng nào, Nhan Chi Nhuận
đột nhiên ném qua một thứ, trầm giọng nói: “Em ký đi.”
“Gì vậy?” Nhan Hàm đang muốn vươn tay mở ra.