Nhan Hàm sửng sốt, hiển nhiên sắc mặt Nhan Minh Chân thật sự khó
coi.
Nhan Chi Nhuận nhìn Nhan Minh Chân, anh vươn tay bóp mi tâm, có
chút bất đắc dĩ nói: “Mẹ, xem ra lời con nói với mẹ, mẹ vẫn không đặt
trong lòng. Được rồi, nếu đã vậy thì để con nói rõ ràng đi.”
Anh cầm lên bản hợp đồng nằm trên bàn kia, đong đưa một cái, mặt
mày mang theo ý cười, khiến người ta chẳng hề cảm giác được anh đang uy
hiếp người ta.
“Mẹ sắp đặt một lần coi mắt như vậy, con liền tặng một lâu đài cho em
ấy.”
“Lần sau nếu mẹ còn sắp đặt nữa, con sẽ tặng cổ phần công ty.”
Nhan Minh Chân trừng to mắt.
Nhan Chi Nhuận khẽ cười nói: “Mẹ đừng cho rằng con đang nói đùa.”
“Nếu mẹ vẫn không thay đổi, con sẽ trực tiếp tuyên bố với hội đồng
quản trị, người thừa kế tiếp theo của nhà họ Nhan chính là Nhan Hàm.”
—
Lời tác giả:
Anh Chi Nhuận có ngầu không, cao chới với không.
Chỉ tội nghiệp thái tử của tôi, bị vợ nhà mình ngắt ngang, bi thảm.