gái ở quán bar, cuối cùng nhà họ Dư dùng mấy trăm vạn mới dẹp yên
chuyện này.”
Nhan Minh Chân há hốc miệng, nói thật lần đầu tiên bà biết chuyện
này.
Sở dĩ bà vội vàng để Nhan Ham coi mắt, quả thật là muốn nhanh
chóng gả cô ra ngoài. Dù sao sang năm cô sẽ lên năm tư, yêu đương trước
một hai năm, đến lúc tốt nghiệp rồi sẽ kết hôn, đỡ phải đêm dài lắm mộng.
Trong khoảng thời gian gần đây, ông cụ cứ dong dài nói Nhan Hàm
đáng thương thế nào.
Bà ở một bên nghe vậy cười lạnh, đúng vậy, Nhan Hàm đáng thương.
Nhưng đây đều do người mẹ kia của cô, cho dù chuyện đã qua bao lâu,
Nhan Minh Chân đều không có ấn tượng tốt với mẹ của Nhan Hàm.
Đối với đứa cháu gái duy nhất của mình, bà cũng không niềm nở bao
nhiêu.
Huống hồ bà thấy ông cụ cũng không phải nói ngoài miệng, đặc biệt là
tháng trước, người giúp việc nói với bà, ông cụ gặp luật sư một lần tại nhà.
Đang êm đẹp thì gặp luật sư làm gì.
Thế là Nhan Minh Chân lập tức nghĩ đến chuyện di chúc, gia đình như
bọn họ, để phòng ngừa sinh ra tin tức nhà quyền thế tranh gia sản, sẽ chuẩn
bị di chúc trước.
Nhan Minh Chân luôn tin chắc, Nhan Chi Nhuận chính là người thừa
kế danh chính ngôn thuận của nhà họ Nhan.
Lúc trước bố Nhan Hàm vì mẹ Nhan Hàm mà vứt bỏ mọi thứ trong
nhà, theo mẹ cô bỏ đi. Ông cụ thất vọng đến cực điểm, Nhan Minh Chân