cắn răng từ bỏ mối tình đầu không chịu ở rể, kết hôn với bố Nhan Chi
Nhuận.
Một người đàn ông có thể vì tiền tài và quyền thế dễ dàng đồng ý ở rể,
có thể hiểu được phẩm chất thế nào rồi.
Sau khi Nhan Minh Chân kết hôn, bà càng ngày càng không hài lòng
với chồng, đương nhiên gửi gắm mọi thứ vào công việc và Nhan Chi
Nhuận.
Nhiều năm như vậy, tập đoàn Di Hòa của nhà họ Nhan đều do bà quản
lý. Hồi trước ông cụ lập nghiệp từ một quán ăn nhỏ, trải qua mấy thập niên,
đem những quán ăn nhỏ này biến thành một tập đoàn đa quốc gia, dưới
trướng không chỉ có chuỗi nhà hàng, còn có chuỗi khách sạn năm sao.
Theo quan điểm của Nhan Minh Chân, mọi thứ hiện giờ của nhà họ
Nhan, ngoại trừ ông cụ ra thì chính là bà.
Năm đó vào lúc công ty cần bố Nhan Hàm nhất thì ông lại dứt khoát
lựa chọn mẹ Nhan Hàm, do đó rời khỏi công ty, thậm chí rời khỏi cái nhà
này, Nhan Minh Chân không thể nào hận em trai ruột thịt của mình, bà chỉ
có thể hận mẹ Nhan Hàm.
Tuy rằng bà có không thích Nhan Hàm bao nhiêu đi nữa, cũng thật sự
không đến nỗi cố ý muốn đẩy cô vào trong hố lửa.
Huống hồ nếu Nhan Hàm sống không tốt, ông cụ chỉ càng thương cô
hơn, đạo lý đơn giản như vậy, Nhan Minh Chân không đến mức không hiểu
được.
Bà nhíu mày, lần đầu tiên dịu giọng nói: “Mẹ thật sự không biết tính
cách cậu ta như vậy.”