“Tính tình bà ấy không phải vậy.” Nhan Chi Nhuận nhìn cô, nghiêm
túc nói, “Tuy rằng bà ấy không thích em cho lắm, nhưng không đến mức
thật sự hại em.”
Nhan Hàm bĩu môi, hai tay khoanh trước ngực: “Anh à, anh có thể
đừng cứ nói thật mãi được không, em vốn đang muốn duy trì tình cảm giả
tạo với bác đấy.”
“Anh xin lỗi.” Nhan Chi Nhuận không để tâm nói xin lỗi.
Sau khi anh cúi đầu ký tên trên văn kiện thì hơi nâng cằm lên, chỉ về
phía sofa đối diện, anh nhẹ giọng nói: “Em qua sofa bên kia ngồi xuống
trước đi, chờ anh bận việc xong, anh đưa em ra ngoài ăn cơm.”
“Bây giờ em đi được không?” Nhan Hàm giơ tay.
Nhan Chi Nhuận liếc xéo cô một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ nuông chiều:
“Con nhóc không lương tâm, mới vừa tặng em một phần quà lớn vậy, ngay
cả một bữa cơm cũng không muốn ăn cùng anh ư?”
Nhan Hàm lập tức không nhịn được mỉm cười, cô mau chóng cầm lấy
hợp đồng, lật xem lần nữa.
“Xưởng rượu này thực sự tới mười mấy triệu ư?” Nhan Hàm hít sâu
một hơi, vẫn còn chút khó tin.
Nhan Chi Nhuận bị cô chọc cười, cánh tay dài duỗi ra, thế mà muốn
lấy lại hợp đồng.
Anh thấp giọng khẽ cười nói: “Vậy trả lại cho anh được rồi.”
Nhan Hàm lập tức ôm trong lòng, tỏ vẻ nắm chặt không buông tay.
Trong văn phòng to như vậy, lại vang lên tiếng cười trong trẻo của
người đàn ông.