……
Ăn xong bữa cơm, Nhan Chi Nhuận đưa Nhan Hàm về nhà. Sau khi
lên xe, Nhan Hàm vươn tay hạ cửa kính xe xuống một chút, gió đêm nhẹ
nhàng thổi vào trong xe, mang theo vẻ mát mẻ thuộc về đầu thu.
Nhan Chi Nhuận nhìn một bên mặt cô, thấp giọng hỏi: “Ở trường có
gặp được anh chàng nào thích hợp không?”
Nhan Hàm quay đầu, chớp mắt, lông mi dày đặc khẽ run, cô nhếch
khóe miệng, vui cười nói: “Chẳng lẽ không phải anh đã nói, nếu yêu đương
thì sẽ đánh gãy chân em à.”
Nghe vậy, Nhan Chi Nhuận xoa mi tâm của mình, rốt cuộc thấp giọng
nói: “Nhan Nhan, em hiểu ý anh mà.”
“Anh, anh không phải đặc biệt sợ em sống cô đơn quãng đời còn lại
chứ.” Nhan Hàm vẫn mang điệu bộ vui cười như trước, giọng điệu hoạt bát
vui vẻ.
Cho đến khi Nhan Chi Nhuận im lặng nhìn cô, ý cười tại khóe miệng
cô dần dần biến mất.
Nhan Hàm quay đầu lại, nhìn về phía cửa sổ.
Cô nhẹ giọng nói: “Anh, lúc anh nghĩ rằng anh thích một người thì sẽ
như thế nào hả?”
Vấn đề này, Nhan Chi Nhuận thật không trả lời cô được.
Nhan Hàm như lâm vào trầm tư, cho đến hồi lâu cô mới lên tiếng:
“Tất cả mọi người đều hâm mộ loại tình yêu sống chết cùng nhau, cho rằng
đó hẳn là tình yêu đẹp nhất trên đời.”