Hai má cô đón lấy gió đêm phả vào mặt, tóc con bị thổi loạn xạ, bay
nhẹ trước gió.
“Mà nếu như mối tình sống chết cùng nhau động lòng người kia, còn
có một đứa nhỏ thì sao.” Nhan Hàm kề sát cửa kính xe, nhẹ giọng nói.
Như vậy, đứa nhỏ này sẽ gọi là cô nhi.
Mặc dù cô còn có người thân khác, có ông nội, có anh họ cũng có bác,
nhưng cô vẫn là một cô nhi.
Đứa nhỏ không có bố mẹ.
“Nhan Nhan.” Nhan Chi Nhuận nhíu chặt mày, thấp giọng nói, “Bọn
họ là bọn họ, em là em, em đừng để bọn họ ảnh hưởng tới cuộc sống của
em.”
Nhan Hàm khẽ cười một tiếng, sẽ không bị ảnh hưởng ư?
Nếu cô không để bị ảnh hưởng thì cô không phải như giờ đây ngay cả
một chàng trai mình thích cũng không có.
Mặc dù có người xuất hiện khiến nhịp tim cô đập nhanh, cô vẫn sẽ
muốn lùi bước.
Đột nhiên cái ôm dịu dàng kia xuất hiện trong đầu cô, còn có khoảnh
khắc trái tim cô sợ sệt chùn bước, cô càng không ngừng lải nhải, giống như
sợ sẽ nghe được lời anh muốn nói.
Cô sợ hãi.
Bởi vì cô sợ anh nói ra, cô lại không thể đáp lại bất cứ cái gì.
Bởi vì sợ mất đi, vậy nên dứt khoát đừng nhận lấy.