Lúc này Nhan Hàm không ngờ lại gặp Bùi Dĩ Hằng ở đây, cô chạy
mấy bước tới bên cạnh anh, cười hô lên: “Thầy Bùi, xin chào.”
Cô gái gọi một tiếng thầy giòn giã, ngược lại khiến Bùi Dĩ Hằng hơi
sửng sốt.
Anh nhìn cánh môi mịn màng của cô gái dưới ánh đèn, mang theo vẻ
trơn bóng rất đẹp. Anh khẽ chớp mắt, dời tầm mắt.
Hôm nay cô trang điểm.
“Sao cậu ở đây vậy?” Nhan Hàm cười hỏi.
Cô cũng quả thật không nghĩ nhiều, chỉ nghe Bùi Dĩ Hằng hỏi ngược
lại: “Hôm nay em ra ngoài?”
Nhan Hàm gật đầu, thuận tiện cười nói: “Cho nên cậu ở đây chờ tôi
ư?”
Bùi Dĩ Hằng nhìn bụi cây bên cạnh, thực ra anh không phải người giỏi
nói dối, thế nên lúc này anh hơi ngơ ngác, giọng rất thấp nói: “Em không
phải muốn học đánh cờ sao, nếu muốn học thì mỗi ngày đều phải kiên trì.”
Nghe vậy, Nhan Hàm chợt thốt ra: “Bây giờ cậu sẽ dạy tôi ư?”
“Ừm.”
Chàng trai xoay người trước bước đi về phía trước, Nhan Hàm lập tức
đi theo, cô ngẩng mặt nhẹ giọng hỏi: “Học cờ vây khó không?”
“Không khó.”
Nhan Hàm: “…” Ặc, cô hình như không nên hỏi câu như vậy trước
mặt một tuyển thủ chuyên nghiệp, hơn nữa còn là người đứng đầu thế giới.