Thế nên Nhan Hàm lăn một vòng trên sofa, tội nghiệp ngẩng đầu nói:
“Tôi thật sự phải đi ư?”
Dùng lời nói của thầy Bùi trước mặt là, người đánh cờ luôn cần phải
kiểm tra bản thân. Anh thế mà bảo cô đi tham gia cuộc thi nhận định cấp
bậc nghiệp dư sơ cấp, hơn nữa còn vào tháng sau.
Một tuần nay, Nhan Hàm cảm thấy như quay về giai đoạn trước khi thi
đại học.
Cô dốc sức hấp thu kiến thức, sau đó chuẩn bị bi hùng trên chiến
trường.
“Em nhất định làm được.” Bùi Dĩ Hằng ở ngay bên cạnh, anh đang
đọc sách, nhẹ giọng an ủi.
Nếu không phải sofa nhà Nhan Hàm còn chưa đủ lớn, chỉ sợ cô thật sự
lại lăn lộn thêm mấy vòng, cho đến khi anh đột nhiên đứng dậy nói: “Đi
thôi.”
Nhan Hàm giương mắt nhìn anh, không biết muốn đi đâu.
Rốt cuộc Bùi Dĩ Hằng thở dài một hơi: “Tôi đưa em ra ngoài thả lỏng
một chút.”
Với cậu ấy mà muốn dẫn mình đi đâu thả lỏng đây, Nhan Hàm thật sự
rất tò mò. Bởi vì cô hiện tại cảm thấy mình rất hiểu Bùi Dĩ Hằng, một
người đàn ông có thể đem sự nghiệp đi lên hạng nhất thế giới.
Anh tuyệt đối là một người kiên quyết.
Biểu hiện cụ thể, đương nhiên anh có thể đánh một ván cờ, ngồi ở chỗ
kia mấy tiếng đồng hồ.