Sau khi Nhan Hàm biết được thân phận của anh, cô đặc biệt lên mạng
tìm kiếm video thi đấu lúc trước của anh.
Không thể không nói, các cô gái say mê anh trên weibo rất tinh mắt.
Dáng vẻ anh khi đang thi đấu còn mạnh mẽ hơn thực tế, là loại ánh sáng
không thể che giấu, toàn thân phát sáng rạng rỡ.
Nhưng khi Nhan Hàm tới nơi, cô nhìn tiệm bowling đèn đuốc sáng
trưng trước mặt.
Cô há hốc mồm, quay đầu nhìn chàng trai bên cạnh: “Tới đây chơi
hả?”
“Ném bowling có thể giúp em xóa đi tâm trạng căng thẳng.” Bùi Dĩ
Hằng xoay mặt nhìn cô, “Rất thú vị.”
Tiệm bowling vào buổi tối, có loại cảm giác đặc biệt đèn đóm rực rỡ,
cả tiệm đặc biệt sáng ngời, tuy rằng không phải cuối tuần, nhưng có không
ít người.
Có điều sau khi họ đi vào thì lên thẳng lầu hai.
Nhan Hàm nghĩ ngợi, cô thật chưa từng chơi bowling.
Song, khi Bùi Dĩ Hằng hỏi cô: “Đã chơi chưa?”
Nhan Hàm dõng dạc nói: “Cái này không phải rất đơn giản sao?”
Bùi Dĩ Hằng chẳng nói gì, cụp mắt nhìn cô một cái, cằm khẽ hất lên,
chỉ sang bowling bên cạnh: “Không thì em thử trước đi?”
Nhan Hàm quả thật cảm thấy chẳng có gì khó khăn, xem trên tivi
nhiều lần, huống hồ bên cạnh bọn họ cách đó không xa đúng lúc có một đôi
vợ chồng trung niên đang chơi, cô nhìn dì tóc ngắn kia mấy lần, nhớ sơ sơ
động tác chủ yếu của dì ấy.