Thế là Nhan Hàm tràn đầy tin tưởng cầm bóng, cầm lấy, sau đó chạy
lấy đà, ném bóng.
Tiếp đó cô nhìn quả bóng màu đỏ kia, vốn theo quỹ đạo chậm rãi tiến
vào đường hõm bên cạnh, cuối cùng biến mất trong tầm mắt cô.
Nhan Hàm quay đầu nhìn Bùi Dĩ Hằng, chớp mắt.
Bùi Dĩ Hằng im lặng mấy giây: “Nếu không, thử lại đi.”
Nhan Hàm cũng hiểu được cái này cần tìm cảm giác quen tay, vì thế
cô thử lại, thử lại, thử lại…
Rốt cuộc khi cô cầm lên quả bóng thứ năm, Bùi Dĩ Hằng đứng phía
sau cô, gần bả vai cô. Âm thanh trầm thấp của anh vang lên bên tai cô, anh
cách cô quá gần, lời vừa thốt ra, hơi thở ấm áp phả vào bên tai cô.
Hơi nóng, lại hơi ngứa ngáy.
Cho đến khi anh vươn tay giữ cằm cô, anh thấp giọng than thở một
chút: “Cằm đừng nâng cao quá, nửa thân trên cũng không thể nghiêng sang
một bên, còn nữa bóng là phải đẩy đi.”
Có cảm giác tê dại nói không nên lời từ dưới cằm truyền xuống, cô cố
gắng khắc chế bản thân, nhưng vẫn không nhịn được cụp mắt xuống, hình
như muốn thấy rõ ràng bàn tay kia giữ cằm cô.
Anh thấp giọng nói: “Bây giờ chúng ta thử một lần.”
“Nhan Nhan.” Âm thanh hơi từ tính lại vang lên, còn gọi cô như vậy,
“Nhớ kỹ, phải nhìn chuẩn mục tiêu của mình, một cú trúng ngay.”
Lúc anh nói xong câu đó, Nhan Hàm cảm thấy phía sau có một sức
đẩy mạnh mẽ, cô cất bước về phía trước, trượt đi, cuối cùng đẩy đi quả
bóng trong tay.