Mẹ chính là vì nhận được tình yêu đẹp nhất trên đời này, thế nên khi
đánh mất bà lại liều lĩnh lựa chọn rời khỏi.
Vậy thì cô không cần được không, không cần loại cảm giác tim đập
đến mức không thể khống chế.
*
Tới cửa khu chung cư, Nhan Hàm bảo xe dừng lại, sau khi xuống xe,
cô khom lưng nói bên cửa sổ: “Anh, tạm biệt.”
Nhan Chi Nhuận cười khẩy, vươn tay xoa mạnh đầu cô một chút.
Anh hơi bất đắc dĩ hỏi: “Lúc này không phải nên mời anh đi lên ngồi
sao?”
Nhan Hàm được lợi còn khoe khoang: “Anh khẳng định mệt rồi, mau
về nhà nghỉ ngơi đi.”
Chờ sau khi cô đứng thẳng dậy, vẫy tay với cửa kính xe, sau đó chạy
vài bước tới cửa tiểu khu, đi một lúc rồi lại xoay người vẫy tay với chiếc
xe.
Nhan Chi Nhuận nhìn về phía cô, lắc đầu khẽ cười, thấp giọng nói:
“Về thôi.”
Không ngờ khi anh vừa muốn đóng cửa kính xe, đột nhiên thoáng thấy
Nhan Hàm dùng sức chạy về đằng trước, anh híp mắt, nhìn về phía Nhan
Hàm chạy tới, đèn đường chiếu rọi một người mặc áo khoác đen đang đứng
ở đằng kia.
Ánh sáng lu mờ bao phủ người kia, Nhan Chi Nhuận lập tức nói: “Chờ
một chút.”