Nhưng Nhan Chi Nhuận lại lật tới trang cuối cùng của hợp đồng, chỉ
có chỗ ký tên.
Anh thấp giọng nói: “Chuẩn bị bán em đó, ký tên đi.”
Nhan Hàm nhìn anh đưa bút qua, cô khẽ cười một tiếng, chẳng hề do
dự ký lên đó.
Chờ sau khi Nhan Hàm ký xong hết, Nhan Chi Nhuận mới để cô xem
hợp đồng.
Nhan Hàm vốn chỉ tùy ý nhìn lướt qua, lúc này cô thấy rõ ràng, kinh
ngạc nói: “Đây là một xưởng rượu.”
“Lâu đài thế kỷ mười chín, cũng là một xưởng rượu, anh mua lại vốn
định làm quà sinh nhật hai mươi tuổi tặng em, cơ mà tặng trước cũng
không sao.” Nhan Chi Nhuận đậy nắp bút, vươn tay sờ má cô.
Nhan Hàm chớp mắt, nhanh chóng tìm kiếm trên hợp đồng, cho đến
khi cô nhìn thấy giá cả 16 triệu đô la Mỹ, đầu óc cô bỗng chốc mù mờ.
Lâu đài gần mười mấy triệu.
“Tại sao anh tặng em cái này?” Nhan Hàm thật sự mù mờ.
Ngay khi cô hỏi câu này, cánh cửa văn phòng của Nhan Chi Nhuận lại
bị mở ra.
Nhan Minh Chân tiến vào, sắc mặt vốn tươi cười, nhưng khoảnh khắc
nhìn thấy Nhan Hàm, bà hơi đình trệ.
Nhan Chi Nhuận thấy bà, anh khẽ cười một tiếng, âm thanh lưu loát
vang lên: “Nếu quý bà và quý cô đã đến đông đủ, chúng ta hãy nói tới
chuyện xảy ra trước đó đi.”