mới mười chín, đã giành được rất nhiều thành tựu mà rất nhiều người cả
đời này cũng không đoạt được.”
“Cho nên A Hằng, hãy hưởng thụ cuộc sống của cậu đi, mặc dù không
nhìn thấy tương lai, nhưng nếu đã nhận định lựa chọn của mình thì hãy đi
tiếp.”
Lời nói của Giản Cận Huyên, cho đến khi cô cúp máy vẫn quanh quẩn
trong đầu anh.
Sau đó là lớp trưởng thận trọng gửi WeChat qua, nói với anh, sáng nay
giáo viên điểm danh. Nhưng bảo anh đừng lo lắng, tuy rằng anh không tới
đi học, trong lớp đã có nam sinh giúp anh điểm danh.
Cuối cùng lớp trưởng còn dè dặt gửi kèm một công thức nấu thuốc
giải rượu.
Bùi Dĩ Hằng nhìn công thức trên di động, khẽ cười một tiếng, nhưng
khi anh quay đầu lại, trông thấy một tờ giấy đè lại trên bàn ăn.
“Trong tủ lạnh có canh giải rượu tôi đã làm, sau khi tỉnh dậy nhất định
phải uống, giữ lạnh, không cần hâm nóng.”
Sau đó Bùi Dĩ Hằng đi tới tủ lạnh, kéo cửa tủ lạnh mở ra, trông thấy
một cái chai thủy tinh nhỏ, trên đó có dán một tờ giấy ghi chú.
“Canh giải rượu ô mai hạt sen.”
Bùi Dĩ Hằng nhìn thấy trên tờ giấy ghi chú vẽ một nụ cười thật to,
khóe môi anh cong lên.
Chờ anh uống xong, thay quần áo, khi chuẩn bị trở về trường đi học,
mới vừa ra cửa thì thấy cô gái từ trong thang máy đi ra.
“Thầy à, còn thu nhận tôi không?”