Ngay lúc đáy lòng Lam Tư Gia bồn chồn, đoán rằng Bùi Dĩ Hằng rốt
cuộc đã nói gì với chủ nhiệm khoa, đột nhiên ông ta cất tiếng: “Nhan Hàm,
em theo tôi ra đây một chút.”
Nhan Hàm nghe vậy, trực tiếp đứng lên.
Đợi đến khi tới hành lang bên ngoài, Bùi Dĩ Hằng đang im lặng đứng
một bên, khi thấy cô đi ra, anh cong khóe môi mỉm cười một cái.
Đáy lòng Nhan Hàm vốn bình tĩnh như nước, nhưng khi thấy anh
cười, như là có gì đó đâm trúng.
Cô hơi xoay mặt qua, đáy lòng có chút tức tối.
Người này, sao có thể cười vậy chứ.
Sau khi chủ nhiệm khoa gọi Nhan Hàm ra, ông ta nói lời sâu xa:
“Nhan Hàm, thầy biết chuyện lần này không liên quan tới em, em là đàn
chị làm rất tốt.”
Khi ông ta nói lời này, khóe mắt Nhan Hàm liếc sang bên cạnh.
Bùi Dĩ Hằng trông hờ hững, tựa như anh chẳng để ý tới lời nói của
chủ nhiệm khoa.
Nhan Hàm hừ một tiếng dưới đáy lòng, tiếp tục lắng nghe lời nói của
chủ nhiệm khoa.
“Có điều Nhan Hàm à, em và bạn học Bùi của chúng ta phải thân thiết
hòa thuận, dù sao bạn học Bùi cũng không giống bạn học bình thường,
chuyện sự nghiệp của bạn ấy vẫn quan trọng hơn. Em ở hậu phương, phải
làm cho tốt, để cậu ấy không có buồn phiền.”
Chủ nhiệm khoa nghĩ thế này, là giáo viên ông ta nên khuyên nhủ một
chút.