Dù sao ông ta cũng đã xem tin tức mấy ngày nay, nào là truyền thông
Hàn Quốc, truyền thông Nhật Bản, biết Bùi Dĩ Hằng đi học tại trường đại
học đều hết sức vui mừng, cảm thấy mất đi một đối thủ mạnh.
Tuy rằng đại học A bọn họ là trường danh tiếng đứng đầu, cơ mà làm
kỳ thủ chuyên nghiệp vẫn thích hợp với việc thi đấu hơn.
Ông ta phải khuyên nhủ bạn học Nhan, bảo cô làm một người vợ hiền.
Nhan Hàm chớp mắt, hậu phương gì chứ, làm cho tốt gì chứ, nhưng cô
cũng chẳng thể không biết ngượng hỏi ra rõ ràng, thế là Nhan Hàm nói lóng
ngóng: “Em biết rồi, chủ nhiệm.”
Cô ngoan ngoãn nghe lời như vậy, khiến mặt mày chủ nhiệm khoa
rạng rỡ, ông ta hưng phấn nói: “Đây thật là một đoạn giai thoại, sau này các
em kết…”
“Chủ nhiệm.” Đột nhiên, Bùi Dĩ Hằng vẫn không lên tiếng chợt mở
miệng ngắt ngang lời ông ta, anh nhẹ giọng nói, “Em còn lớp tiếng Anh ạ.”
Chủ nhiệm khoa sửng sốt, lấy lại tinh thần rồi mau chóng nói: “Bạn
học Dĩ Hằng còn lớp tiếng Anh à, là tôi không tốt, giờ còn làm lỡ em đi
học, đi mau, đi mau đi.”
Thế là chủ nhiệm khoa làm như sợ bọn họ không đến kịp lớp, hai tay
phía sau vung về đằng trước, làm ra dáng vẻ đuổi gà.
Lúc Nhan Hàm đến cửa thang máy, cô vẫn còn trong tâm trạng kinh
ngạc, cho đến khi cửa thang máy mở ra, cô đi theo Bùi Dĩ Hằng bước vào
trong, rốt cuộc như là lấy lại tinh thần, cô ngửa mặt nhìn chàng trai bên
cạnh, thấp giọng nói: “Rốt cuộc cậu nói gì với chủ nhiệm khoa thế?”
Khiến cho chủ nhiệm khoa giống như uống nhầm thuốc.