Nhưng khi kết thúc một tiết học, cậu ta đang chơi game, Cao Nghiêu
bỗng nhiên đá cậu ta một cước.
Sau đó cậu ta ngẩng đầu, trông thấy Bùi Dĩ Hằng và nàng tiên nhỏ của
cậu ta xuất hiện ở trước mặt.
Thế nên trước tiên Trình Tân Nam mừng như điên, nàng tiên nhỏ của
cậu ta đó, cậu ta đã lâu không tình cờ gặp được cô. Sau đó thì cậu ta rất
ngạc nhiên, tại sao cô ở cùng A Hằng, cuối cùng là hết hồn, chẳng lẽ cô và
A Hằng…
Nhan Hàm nhìn người ngồi tại chỗ, trong mấy giây ngắn ngủi biến hóa
mấy loại biểu cảm.
Bởi vì tiếng chuông vào học đúng lúc vang lên, tiết cuối cùng của buổi
sáng, cũng chính là tiết thứ tư sắp bắt đầu.
Cao Nghiêu đá Trình Tân Nam một cước, rốt cuộc cậu ta có phản ứng,
đứng dậy, để Bùi Dĩ Hằng và Nhan Hàm đi tới.
Bọn họ ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong phòng học, hàng ghế này vốn
chỉ có hai người họ, giờ biến thành bốn người.
Trình Tân Nam ngồi ở ngoài cùng, Cao Nghiêu bên cạnh cậu ta, sau
đó là Bùi Dĩ Hằng ngồi bên cạnh Cao Nghiêu, Nhan Hàm tự nhiên ngồi ở
trong cùng.
Giáo viên tiếng Anh trên bục giảng đã bắt đầu lên lớp.
Nhan Hàm nhìn bảng đen, rồi nhìn thoáng qua người bên cạnh, thấp
giọng hỏi: “Cậu không ghi chép hả?”
Trình Tân Nam ngồi cách hai chỗ, vẫn nghe được giọng nói của Nhan
Hàm. Đáy lòng cậu ta a ô một tiếng, quả nhiên giọng của nàng tiên nhỏ