Nhan Hàm thật lòng thật dạ muốn giúp anh, cô biết rất nhiều vận động
viên sau khi chấm dứt sự nghiệp đều sẽ lựa chọn tiến vào đại học chuyên
sâu. Có điều suy cho cùng khi còn trẻ đều luôn cố gắng huấn luyện, có
phần không theo kịp việc học hành, cũng có thể hiểu được.
Giáo viên phía trên đang giảng bài hăng say, Nhan Hàm ngồi tại chỗ
nghiêm túc ghi chép.
Cho đến khi giáo viên giảng đến một đoạn nội dung trên sách giáo
khoa, bảo bọn họ thảo luận một chút.
Bởi vì bọn họ chỉ có một quyển sách, thế nên Nhan Hàm tiến lại gần
bên cạnh, Bùi Dĩ Hằng cảm giác được một mùi hương ngọt ngào ập tới,
Nhan Hàm vươn tay vén lên tóc con bên tai ra sau lỗ tai.
Khóe mắt chàng trai thoáng thấy lỗ tai trắng như tuyết của cô, xinh
xắn tinh tế, đặc biệt vành tai hơi mềm mại.
Mà lượn xuống lỗ tai là một đoạn cần cổ mảnh khảnh trắng nõn.
“Cậu thấy chỗ này nên nói thế nào?” Nhan Hàm dùng bút chỉ vào
quyển sách, nhưng vẫn không nghe được câu trả lời.
Sau đó cô quay đầu, trông thấy mi tâm anh nhíu lại, thế là cô lập tức
nói: “Không sao, nghe không hiểu cũng chẳng sao, tôi giảng lại lần nữa cho
cậu.”
Vì thế giọng nói êm dịu của cô gái vang lên rất chậm rãi, thong thả
không nhanh không chậm.
Đợi sau khi nói xong, Nhan Hàm nhìn qua anh, con ngươi trong suốt
óng ánh, nhìn anh chăm chú thấp giọng nói: “Bây giờ đã hiểu chưa?”