THẾ GIỚI ĐEN TRẮNG, SẮC MÀU CỦA ANH - Trang 357

Khi cô nói những lời này, một làn gió mát từ ngoài cửa sổ bay vào,

lướt qua nhè nhẹ.

Làn gió mát, âm thanh khẽ khàng của cô gái, khiến cho đầu thu hiện ra

vẻ ngọt ngào êm ái nói không nên lời.

Rốt cuộc Bùi Dĩ Hằng chậm rãi gật đầu, khóe môi anh hơi cong lên nụ

cười khẽ khàng, khiến Nhan Hàm đặc biệt cảm thấy thỏa mãn.

Hóa ra làm giáo viên là việc có cảm giác thành tựu như vậy.

Cô kiên trì nỗ lực nói: “Sinh viên năm nhất của trường chúng ta cũng

có thể thi cấp bốn, cậu đừng lo nền tảng của mình chưa vững, thử xem
trước.”

Nói tới đây, cô hình như muốn khiến anh yên tâm: “Có tôi ở đây mà.”

Nhân tiện cô vỗ ngực, tỏ vẻ cam đoan.

“Em đó.” Bùi Dĩ Hằng khẽ lắc đầu, lúc Nhan Hàm mở to hai mắt, anh

vươn tay véo vành tai mềm mại của cô, thấp giọng nói, “Phạm quy rồi.”

Phạm quy đáng yêu.

*

Một tiết học, rõ ràng cùng ở hàng ghế cuối, lại hoàn toàn khác biệt.

Cả tiết học Trình Tân Nam thảm thương ưu sầu, dù sao thỉnh thoảng

khóe mắt hướng sang bên cạnh, tuy rằng đã hạ quyết tâm từ trước phải từ
bỏ nàng tiên nhỏ của cậu ta, nhưng dù sao đó cũng là nàng tiên nhỏ mà.

Thế nên lúc tan học, Cao Nghiêu kéo cậu ta trực tiếp đi khỏi.