Trước đó Trình Di nhận được điện thoại của Lam Tư Gia, kết quả
không nghĩ tới hôm nay mẹ của Lam Tư Gia cũng gọi điện sang, nói là bởi
vì liên quan tới A Hằng, bây giờ yêu cầu bảo Lam Tư Gia viết một bức thư
nhận lỗi, là loại phải công khai nhận lỗi.
Suy cho cùng là con gái, da mặt mỏng, nghe nói Lam Tư Gia suýt nữa
khóc đến ngất đi.
Trình Di bất đắc dĩ, chỉ có thể gọi điện cho đứa con trai, bà nói: “Tư
Gia dù sao cũng là con gái, có chuyện gì, con bao dung con bé nhiều chút.
Đứa nhỏ này chỉ là tính tình hơi kiêu ngạo, bản tính không xấu.”
Âm thanh của Bùi Dĩ Hằng rất lạnh nhạt, không có bất cứ cảm xúc gì:
“Chuyện của Lam Tư Gia là do nhà trường giải quyết. Con chỉ nói ra sự
thật chuyện mình đã thấy thôi.”
Trình Di thở dài một hơi.
Bùi Dĩ Hằng: “Còn nữa, không phải chỉ có cô ta là con gái, người cô
ta bắt nạt cũng là một cô gái.”
“Thế nên dựa vào gì con phải nhượng bộ cô ta?”
Trình Di từ trước đến nay chưa từng biết, tài ăn nói của Bùi Dĩ Hằng
lại giỏi như vậy, khiến bà á khẩu không trả lời được.
Bùi Dĩ Hằng vốn không định cúp máy ngay, cho đến khi anh xoay
người nhìn thấy hai người đứng cách đó không xa, anh lập tức thấp giọng
nói: “Xin lỗi mẹ, con phải cúp máy.”
Nhan Hàm thật sự không ngờ, cô vừa ra toilet liền đụng phải Chung
Tấn.