Bùi Dĩ Hằng đút hai tay trong túi quần,, hơi cụp mắt xuống, sắc mặt
điềm tĩnh, có vẻ dửng dưng bàng quan.
Nhan Hàm thấy anh không nói lời nào, cô chưa từ bỏ ý định mà hỏi
tiếp: “Cậu có thấy thầy ấy nói chuyện rất quái lạ không, nào là bảo tôi ở
hậu phương…”
“Cùng tôi đi học lớp tiếng Anh đi.” Bùi Dĩ Hằng giương mắt lên.
Nhan Hàm hơi kinh ngạc trợn tròn mắt.
Bùi Dĩ Hằng nghiêm túc nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Vì em tôi đã bỏ một
tiết tiếng Anh.”
Rõ ràng Nhan Hàm biết anh muốn nói là chính vì giúp cô.
Nhưng bớt đi một chữ, lời này trở nên đặc biệt tế nhị.
Cho đến khi sắc mặt cô hơi gượng gạo, người bên cạnh không nhanh
không chậm nói: “Thế nên em giúp tôi bổ túc tiết này đi.”
……À, hóa ra là bảo cô dạy bù cho anh.
*
Nếu để cho Trình Tân Nam lựa chọn, thời khắc kinh ngạc nhất chết
lặng nhất của cả đời cậu ta, cậu ta nhất định sẽ chọn bây giờ.
Cậu ta gửi tin nhắn liên tục cho Bùi Dĩ Hằng, A Hằng vẫn chưa quay
về. Cuối cùng khi thầy giáo tiếng Anh điểm danh, cậu ta véo cổ họng thay
Bùi Dĩ Hằng trả lời.
Vốn tưởng rằng thái tử điện hạ sẽ không trở lại.