Hiển nhiên, tại phương diện nào đó Nhan Hàm thực sự quá dửng
dưng. Có lẽ bởi vì từ trước đến nay cô đều không cố ý tránh né, thế nên cô
hoàn toàn không hiểu được tâm ý của Chung Tấn.
Bùi Dĩ Hằng ngước mắt, nhìn bóng lưng mất mát ở cuối hành lang.
Vết xe đổ còn đó, xem ra có một số lời, một số việc, nên làm thì nhất
định phải làm.
*
Chẳng bao lâu lá rụng trên nhánh cây trong gió thu dần tan biến, trong
lúc lơ đãng đầu đông chợt đến.
Tuần trước Ngải Nhã Nhã về nước, kết quả cô ra sức tổ chức buổi liên
hoan lớn trong phòng ký túc, lại không thể thành công. Bởi vì Nhan Hàm
bận rộn chuyện cuộc thi nhận định cấp bậc, mức độ nghiêm túc của cô quả
thật chỉ hơn không kém so với hồi chuẩn bị thi đại học.
“Khi em đi bước này thì nên dừng tại đây.”
Gió lạnh gào thét bên ngoài, trong phòng, Nhan Hàm đang nghiêm túc
nhìn Bùi Dĩ Hằng đánh lại ván cờ cho cô.
Khi Bùi Dĩ Hằng nhấc lên mí mắt, nhìn cô gái đối diện, hôm nay cô
mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng sữa, cổ áo nằm tại cằm cô, khuôn
mặt vốn to bằng bàn tay càng tôn lên vẻ nhỏ nhắn.
“Đừng khẩn trương.” Bùi Dĩ Hằng khẽ cười một tiếng, mỗi lần khi cô
khẩn trương đều sẽ dùng răng cắn nhẹ môi dưới.
Lúc này bờ môi dưới mịn màng của cô gái bị hàm răng trắng cắn một
cái, Bùi Dĩ Hằng trông thấy còn cô muốn cắn nữa, rốt cuộc anh vươn tay,
giữ lấy cằm cô: “Còn cắn nữa sẽ trầy đó.”