Vẻ lành lạnh thanh nhã này chỉ thuộc về con người anh, khi anh cười
tươi, khóe môi nhếch lên một độ cong, còn có nhiệt độ giữa ngón tay anh,
rõ ràng là chuyện vụn vặt lắt nhắt.
Nhưng tựa như thanh kiếm sắc bén, tách ra hàng rào xung quanh cô,
xâm nhập từng chút một tiến vào trong.
Nhan Hàm bỗng đứng dậy.
Bùi Dĩ Hằng ngẩng đầu, hơi kinh ngạc.
Cho đến khi Nhan Hàm chống hai tay trên bàn, cơ thể nghiêng về
đằng trước, nghiêm túc nói: “Cậu muốn ăn gà ăn mày không?”
……
Lần này Nhan Hàm gặp chuyện không thể quyết định liền có thói quen
làm cơm, hình như sau khi gặp Bùi Dĩ Hằng cô mới có thói quen này. Dù
sao trước đây cô chưa từng gặp phải chuyện nào có thể khiến cô do dự.
Nhan Hàm lười ra ngoài, bởi vậy dùng di động mua một con gà đã làm
xong đưa tới cửa.
Cách chế biến gà là do cô học lén chỗ ông nội. Ông cụ là người làm
việc thận trọng, năm đó khi chuỗi nhà hàng chạy đến vùng Chiết Giang,
ông đặc biệt khảo sát tập quán ẩm thực của người địa phương.
Món gà ăn mày này rất nổi tiếng, ông còn đặc biệt học tay nghề từ sư
phụ ở đó.
Sau khi Nhan Hàm pha chế gia vị xong, cô mang bao tay dùng một
lần, bắt đầu nghiêm túc thoa đều trên con gà.
Có điều bởi vì cô định dùng lò nướng để nướng, khẳng định không thể
dùng bùn đất, thế là cô lấy bột mì thay bùn. Sau khi bao bọc con gà đã ướp