trong lá sen trước, rồi lấy bột mì đắp lên kỹ càng.
“Hôm nay chúng ta chỉ có thể ăn kiểu đơn giản, nếu lần này tôi có thể
thi đậu cấp bậc nghiệp dư, tôi sẽ làm món gà ăn mày chính tông cho cậu.”
Nhan Hàm hơi tiếc nói.
Bùi Dĩ Hằng nhìn dáng vẻ bận bịu của cô, mỗi lần khi cô nấu ăn đều
sẽ buộc mái tóc dài ra sau.
Anh nhẹ giọng hỏi: “Em biết nấu ăn, là học từ ai thế?”
“Ông nội tôi đó.” Nhan Hàm khom lưng bỏ gà vào trong lò nướng,
đồng thời vươn tay điều chỉnh nhiệt độ, “Ông ấy nấu ăn còn ngon hơn tôi
nữa.”
“Thế à?” Âm thanh của Bùi Dĩ Hằng nghe ra có chút lười nhác rời rạc.
Nhan Hàm tưởng rằng anh không tin, cô lập tức nói: “Ông nội tôi thật
sự nấu ăn ngon lắm, nhưng bây giờ ông ấy hiếm khi xuống bếp, nếu có cơ
hội tôi khẳng định mời cậu nếm thử.”
Nếu có cơ hội…
Bùi Dĩ Hằng dựa cạnh cửa phòng bếp, khẽ cụp mắt, sao lại không có
cơ hội chứ.
*
Hôm sau chính là ngày thi nhận định cấp bậc, bởi vì rất nhiều tuyển
thủ nghiệp dư đều có việc làm, còn có rất nhiều đứa trẻ đi học. Thế nên ban
tổ chức quyết định tổ chức buổi thi vào cuối tuần.
Buổi sáng khi Bùi Dĩ Hằng gõ cửa nhà Nhan Hàm, hồi lâu sau cô mới
đi qua mở cửa.