Cho đến nửa tiếng sau, một bóng dáng xuất hiện bên cạnh anh.
Đợi anh nhận ra, lúc quay đầu lại quả thật ngây ngẩn cả người.
Nhan Hàm thấy vẻ mặt của anh, trên mặt lộ ra sự vui vẻ, cô nói: “Thế
nên, thấy tôi giống học sinh cao trung không?”
Hôm nay cô đặc biệt chọn một chiếc áo khoác dạ dáng dài nút còi màu
đỏ, hai bên đều có túi thật to, bàn tay cô vừa lúc có thể đút vào trong túi.
Mà bên trong cô mặc áo sơ mi trắng cùng váy xếp li họa tiết Houndstooth,
cổ áo sơ mi không chỉ có đường ren xinh đẹp, còn có cà vạt màu đen, thắt
nơ bướm đáng yêu.
Không nói tới cách ăn mặc trường lớp, khiến người ta chú ý là, hôm
nay Nhan Hàm còn đặc biệt buộc tóc hai đuôi.
Mái tóc dài dày đặc của cô gái được chia làm hai nhúm, buộc trên đầu,
là loại thanh xuân dào dạt phả vào mặt, quả thực không thể ngăn chặn.
Nhan Hàm nói hẳn hoi: “Tôi đã nghĩ rồi, cho dù hôm nay thi cấp bậc
bị thua, nhưng mọi người vừa thấy dáng vẻ của tôi, khẳng định sẽ tưởng
rằng tôi là học sinh cao trung, như vậy nếu thua cũng không mất mặt lắm.”
Bùi Dĩ Hằng: “…”
Mạch não thần kỳ của cô suýt nữa thuyết phục Bùi Dĩ Hằng.
Thế là dưới sự an ủi bản thân kỳ lạ này, Nhan Hàm ngược lại rất vui
vẻ đi thi.
Kết quả đợi khi tới hiện trường, lúc cô nhìn thấy còn có mấy đứa nhỏ
sáu bảy tuổi, sắc mặt cô lại không tốt lắm. Cô kéo nhẹ ống tay áo của Bùi
Dĩ Hằng, hạ giọng nói: “Những đứa trẻ này đến thi có phải sớm quá
không.”