Sau khi mẹ cậu bé kéo con mình đi, Bùi Dĩ Hằng quay đầu nhìn Nhan
Hàm.
“Sợ lắm à?” Bùi Dĩ Hằng thấp giọng nói, anh khẽ cười một tiếng,
“Không sao, ai đánh cho ai khóc còn chưa chắc đâu.”
Nhan Hàm kinh ngạc nhìn anh: “Vậy cậu muốn tôi xuống tay với đóa
hoa của tổ quốc sao?”
Bùi Dĩ Hằng thản nhiên nói: “Trong ván cờ vây, chỉ phân thắng bại,
không phân lớn nhỏ.”
Thấy Bùi Dĩ Hằng như vậy, cô bỗng nhiên nháy mắt, không nhịn được
hỏi: “Vậy cậu sẵn lòng nhường tôi ư?”
Ai ngờ, lời này vừa hỏi xong, loa phát thanh vang lên bảo người tham
gia thi đấu mau chóng đi qua điểm danh.
Nhan Hàm xoay người chuẩn bị rời khỏi, ai ngờ vừa mới đi thì đã bị
giữ lại. Cô quay đầu nhìn Bùi Dĩ Hằng, chỉ thấy trong giọng nói anh phát ra
ý cười nói: “Em còn quên một thứ.”
Nhan Hàm ngớ ra, gì vậy.
Cho đến khi cánh tay anh nhẹ nhàng đặt lên người cô, tựa như chuồn
chuồn lướt nước ôm cô một cái, rồi nhanh chóng buông ra.
“Cố lên, tôi ở bên ngoài chờ em.”
—
Lời tác giả:
Viết xong chương này khóe miệng muốn tê liệt, thái tử ngọt quá, cuối
cùng còn ôm yêu một cái.