Mẹ vẫn múa vũ đạo bà thích, bố làm giáo viên trong trường đại học,
thường xuyên xuống bếp thể hiện tài năng cho hai mẹ con, tay nghề tổ
truyền của nhà họ Nhan.
Nhưng cuộc sống luôn như vậy, tương lai và bất trắc, ai biết được cái
nào đến trước.
Nhan Hàm vẫn nhớ rõ hôm đó, cô đang ngủ ngon lành, nhưng âm
thanh gõ cửa bên ngoài rất lớn.
Khi cô mặc đồ ngủ đi qua mở cửa, nhìn thấy đồng nghiệp của bố, giáo
sư Trần ở sát vách cùng vợ chú ấy đứng ở cửa, sắc mặt hai người khẩn
trương, bảo cô đi theo bọn họ ra ngoài.
Nhan Hàm sửng sốt, cô biết hôm nay mẹ ngồi máy bay về, bố đi đón
mẹ.
Sau khi xuống lầu, cô mới phát hiện bên ngoài mưa rất lớn, mưa to
tầm tã, chú Trần lái xe, mặc dù cần gạt nước ra sức chuyển động, cảnh bên
ngoài vẫn mơ hồ không thấy rõ lắm.
Dì ở bên cạnh bảo chú ấy chạy chậm lại, chậm một chút.
Đèn đường xung quanh đều không chiếu được màn đêm và màn mưa
đêm hôm đó.
Cho đến khi cô theo bọn họ đến nơi thì mới biết được đó là bệnh viện.
Không ai thích bệnh viện cả, đặc biệt loại bệnh viện trong ban đêm này,
tiếng mưa dội trên mặt đất, tựa như nện vào trái tim cô.
Nhan Hàm không muốn đi vào, cô muốn trở về chờ bố mẹ về nhà.
Nhưng chú Trần nắm chặt lòng bàn tay cô, cho đến khi đưa cô tới bên
ngoài phòng phẫu thuật.