“Người ấy sẽ trở thành bức ảnh đen trắng trên vách tường, sẽ trở thành
một nhúm bụi trong cái hộp nho nhỏ kia, người đó sẽ không bao giờ sống
lại tươi cười với cậu, bảo cậu thức dậy chiên trứng, lúc cậu không vui sẽ
chọc cậu cười.”
Bùi Dĩ Hằng rốt cuộc không nhịn được nữa, anh nhẹ giọng nói: “Nhan
Nhan, đủ rồi, đủ rồi.”
Nhưng ngay khoảnh khắc này Nhan Hàm níu chặt cánh tay Bùi Dĩ
Hằng, ngón tay cô như là dùng hết sức lực, gần như là âm thanh từ trong cổ
họng nghẹn ra, giọng khàn khàn mang theo nức nở: “Thế nên mẹ tôi mới có
thể tự sát đúng không.”
Chính bởi vì vậy, nghĩ đến phải vĩnh viễn mất đi người yêu, trong lòng
không thể chấp nhận điều này.
Nỗi đau đớn này không giống như cát chảy, theo thời gian trôi qua, mà
là đọng lại dưới đáy lòng từng chút một, rốt cuộc đến một ngày hoàn toàn
bùng nổ.
Nhan Hàm từng không hiểu được, cô không hiểu, vì sao khi đã mất bố
mẹ lại tàn nhẫn như vậy bỏ lại một mình cô chứ.
Cho đến thật lâu sau, cô đọc được một tin tức, sau khi người vợ qua
đời, người chồng đã tự tử theo.
Người chồng kia là một cô nhi, bởi vì gặp được vợ mình, có người nhà
lần nữa, nhưng sau khi vợ qua đời, niềm tin của người chồng cũng sụp đổ
theo.
Tề Nguyên, mẹ Nhan Hàm hồi bốn tuổi cha mẹ đều qua đời, bởi vì
không có họ hàng bằng lòng nuôi dưỡng bà. Cuối cùng Tề Nguyên bị đưa
đến cô nhi viện.