Sau đó bà thích nhảy múa, là ông viện trưởng trong cô nhi viện kiên trì
để bà học nhảy múa, cuối cùng thi đậu đại học. Nhưng ông viện trưởng lại
vì bệnh qua đời vào năm bà lên đại học.
Trong bức thư cuối cùng Tề Nguyên để lại cho Nhan Hàm, bà xin
Nhan Hàm hãy tha thứ cho sự yếu đuối của bà.
Bà nói với Nhan Hàm, cuộc đời bà đã trải qua rất nhiều lần ly biệt,
thuở nhỏ mất đi cha mẹ, năm đó vừa tròn mười tám lại mất đi viện trưởng
như người cha ruột.
Bà vốn muốn sống cô độc quãng đời còn lại, nhưng bố Nhan Hàm tựa
như một tia sáng, xâm nhập vào cuộc sống của bà mạnh mẽ lại không cho
phép kháng cự.
Lúc Tề Nguyên quyết định lấy bố của Nhan Hàm, bà nói với mình, tin
tưởng số phận lần nữa.
Tin tưởng ông trời lần nữa, cuối cùng thương xót bà.
Mặc dù người nhà họ Nhan không chấp nhận bà, nhưng bố Nhan Hàm
chẳng hề do dự lựa chọn bà, để bà tiếp tục kiên trì múa vũ đạo bà thích, từ
đầu đến cuối đều đứng về phía bà.
Ông đã từng nói, Tề Nguyên không có ai cả, chỉ có ông thôi, ông phải
bảo vệ bà.
Lời hứa hẹn này, ông thật sự nói được làm được.
Cuối cùng, ông dùng mạng sống bảo vệ bà.
Tề Nguyên rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi bà cho rằng những bất
hạnh nửa đời trước sẽ được bù đắp nửa đời sau.