Nhan Hàm như là tìm được một tư thế thoải mái, khẽ khàng nép trong
lòng anh.
Chỉ một lần, cho dù lưu luyến cũng được, nghiện cũng được, chỉ lúc
này thôi.
Rốt cuộc hồi lâu sau, Nhan Hàm thấp giọng nói: “Có đôi khi tôi cứ
suy nghĩ, nếu mẹ không bao giờ gặp bố, có lẽ bà thật sự sẽ giống như mình
đã dự tính, trở thành một nhà nghệ thuật cô độc, tới năm mươi tuổi tuy rằng
còn một thân một mình, nhưng vẫn còn có sân khấu và khán giả của bà.”
Thế nhưng sau khi nếm trải tình yêu đẹp nhất trên thế giới thì sẽ
không chịu được nỗi cô quạnh vô biên như vậy.
Tình yêu sâu đậm, chỗ dựa của cả thể xác và tâm hồn như vậy, vào
khoảnh khắc bố qua đời tất cả đều sụp đổ.
Tới giờ Nhan Hàm cũng chưa nghĩ tới chuyện yêu đương, bởi vì cô
không muốn nếm thử tình cảm sâu đậm như vậy, khi ngọt ngào thì hạnh
phúc, nhưng khi tuyệt vọng thì chính là tối tăm triệt để.
Thực ra một mình cô vẫn có thể sống rất vui vẻ.
Cô không cần dựa vào ai cả có phải không.
Mà khi cô từ trong lòng Bùi Dĩ Hằng ngẩng đầu lên, ánh mắt cô nhìn
anh thẳng tắp, ngữ khí kiên định trước nay chưa từng có.
Cô nói: “Bùi Dĩ Hằng, tôi, phải nói xin lỗi với cậu.”
Tôi xin lỗi, đừng thích tôi.
*