Tới cuối năm, hoạt động trong trường đều nhiều lên, từng học viện đã
bắt đầu chuẩn bị luyện tập tiệc tối cuối năm.
Sau khi Ngải Nhã Nhã về nước, quả thực là bận rộn không ngừng. Cô
là người duy nhất trong phòng ký túc giữ chức tại hội sinh viên, có điều từ
khi Nhan Hàm cùng lớp một năm nhất làm cả học viện truyền thông mất
mặt, Ngải Nhã Nhã có liên quan cũng không được hoan nghênh.
Lúc đi học, cô liếc nhìn tin tức trên diễn đàn, cười khẩy lạnh lùng một
tiếng.
Cô quay đầu nhìn Trần Thần nói: “Hội sinh viên định làm tội liên đới
à? Sinh viên lớp một chúng ta chỉ có thể chạy việc, việc nặng nhọc vất vả
đều ném cho chúng ta làm.”
Trần Thần đồng tình nhìn cô bạn, thấp giọng nói: “Lần trước Lam Tư
Gia mất mặt lớn như vậy, vốn bảo cô ta phải công khai xin lỗi, kết quả sau
đó cũng không biết tìm được quan hệ gì, thế mà cũng đè xuống được. Cậu
xem giờ mới mấy ngày, cái đuôi của cô ta lại vểnh lên.”
Sau khi Ngải Nhã Nhã trở về, bốn người các cô đi học đều ngồi ở
hàng ghế sau cùng trong phòng học.
Lúc này Nghê Cảnh Hề nghiêm túc nghe giảng bài, hoàn toàn không
phản ứng việc nhiều chuyện của hai cô bạn.
Ngải Nhã Nhã ngược lại nhìn thoáng qua bên cạnh, thấp giọng nói:
“Sao tớ cảm thấy bạn học Nhan Hàm gần đây là lạ nha.”
“Hóa ra không chỉ mình tớ thấy vậy.” Trần Thần lập tức gật đầu nói.
Hai người liếc nhau một cái, đồng thời nhìn sang Nhan Hàm.