Tình huống hiện tại là, cô đã hai tuần không gặp anh. Từ lần chia tay ở
công viên, Nhan Hàm đã hạ quyết tâm phải phân rõ giới hạn với Bùi Dĩ
Hằng, nhưng không ngờ cô còn chưa bắt đầu hành động đã phát hiện Bùi
Dĩ Hằng hình như không còn ở đối diện.
Cô vốn không xác định, cho đến khi có một ngày, cô nhìn thấy một dì
tới nhà quét dọn làm vệ sinh.
Cô mới biết dạo này ở đây không có người ở.
Anh đi rồi, Nhan Hàm cảm thấy mình nên yên tâm. Thật sự nên như
vậy.
Dù sao anh không có quấn quýt, khiến cô khó xử.
Nhưng Nhan Hàm lại có chút ấm ức nói không nên lời, không phải nói
rồi sao, anh còn thích cô hơn cờ vây. Anh đánh cờ nhiều năm như vậy, sao
tới cô lại thoáng cái vứt bỏ rồi.
Đương nhiên loại ý tưởng này cuối cùng bị Nhan Hàm phân định là
nguy hiểm cực độ.
Dù sao nếu cô có loại ý nghĩ này, chẳng phải không khác gì điếu thần
trong truyền thuyết à, nếu không thể chấp nhận thì hãy thành thật nói rõ
ràng.
“Không có tình huống gì, bọn tớ chỉ là quan hệ đàn chị đàn em bình
thường, cậu đừng đoán lung tung nữa.” Nhan Hàm vô tình nói.
Trần Thần nhìn dáng vẻ cô cúi đầu ghi chép, im lặng vài giây: “Tại
sao Ngải Nhã Nhã không thể giống như cậu, phát triển thành quan hệ đàn
chị đàn em ‘bình thường như vậy’ với người ta chứ.”
Ngải Nhã Nhã: “…” Cô nhất định phải nằm chịu thương sao?