Nhan Hàm chẳng hề chơi di động, cô đang lơ đãng nhìn nhìn, cầm bút
trên tay, chống cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm bục giảng đằng trước, nhưng
vừa nhìn đã biết tư tưởng đã bay xa từ lâu.
Toàn thân là cảm giác thẫn thờ.
Trần Thần nói: “Sao tớ thấy cậu ấy thế này giống như thất tình rồi ấy.”
Nắp bút Ngải Nhã Nhã gõ nhẹ hai cái trên quyển sách: “Tớ thấy càng
giống như là bị bỏ hơn.”
Ngải Nhã Nhã chợt nói: “Đúng rồi, không phải lần trước cậu nói với
tớ, Nhan Nhan chúng ta với lão đại lớp kia có quan hệ không bình thường
à.”
“Đúng rồi, Bùi lão đại người ta chính là người vì Nhan Hàm tức giận
uống ba ly rượu.” Trần Thần chậc một tiếng, hơi cảm khái nói, “Nếu có
nam sinh bằng lòng đối với tớ như vậy, tớ khẳng định lấy thân báo đáp
ngay tại chỗ.”
Đối với chuyện này, sau khi Ngải Nhã Nhã về nước nghe Trần Thần
kể lại.
Các cô vốn nghĩ rằng, không bao lâu sẽ đợi được Nhan Hàm mời cả
phòng ký túc ăn một bữa tối. Ngay cả địa điểm hai người cũng chọn xong
rồi, định đòi giá cao một phen.
Vì thế Trần Thần rất hiếu kỳ đẩy Nhan Hàm, hỏi: “Nhan Nhan, hiện
tại cậu và Bùi lão đại là tình huống gì hả?”
Nhan Hàm bị cô bàn đẩy lấy lại tinh thần, suy nghĩ một chút.
Tình huống gì ư?