Có điều Nhan Hàm không muốn nói, các cô cũng không mặt dày hỏi
han.
Sau khi tan học, Trần Thần đề nghị tới quán lẩu Bắc Kinh mới mở bên
ngoài, nghe nói thịt dê bên đó là đặc biệt chính tông.
Mùa đông mà, không phải nên ăn thịt dê à.
Nhan Hàm và Nghê Cảnh Hề đều tỏ thái độ sao cũng được, sau khi
Trần Thần thuyết phục Ngải Nhã Nhã, bốn người ra cổng trường chuẩn bị
ra ngoài.
Lúc đi trên đường, Trần Thần lướt bài viết diễn đàn trường, đột nhiên
lướt ra một cái.
Cô khẽ hô: “Mẹ nó, cái này là ai đăng hả, điên rồi sao?”
“Gì đó?” Ngải Nhã Nhã sáp lại gần.
Trần Thần có chút không lời nói cất tiếng: “Lại nói Bùi lão đại của
chúng ta và Lam Tư Gia là thanh mai trúc mã, nói chuyện liên hoan lần
trước là một sự hiểu lầm. Lúc này lão đại và Lam Tư Gia cãi cọ hiểu lầm,
còn nói hiện nay hai người họ tiến triển rất thuận lợi.”
“Mẹ nó, tiến triển thuận lợi là cái quỷ gì hả?” Từ khi Bùi Dĩ Hằng
uống ba ly rượu thay Nhan Hàm, Trần Thần luôn cảm thấy anh quả thật rất
ngầu.
Cô đã tôn sùng Bùi Dĩ Hằng, nhận định anh là nam thần thứ hai trong
lòng sau nam thần Bùi Tri Lễ của cô.
Cô còn từng cảm khái, quả nhiên nam thần họ Bùi đều điển trai ưu tú
như vậy.