Anh ta thấp giọng hỏi: “Thực sự không có gì ư?”
Nhan Hàm bóp mi tâm, hắng giọng, âm thanh cuối cùng hơi cao
giọng: “Ừm, không có gì, anh gọi điện cho em có việc gì sao?”
“Nhan Nhan.” Giọng Khưu Qua trở nên dịu dàng.
Nhan Hàm trở người trên sofa, lạnh nhạt nói: “Nói tiếng người.”
Khưu Qua: “…”
Anh ta không nên hiền lành với cô: “Có một hoạt động muốn bảo em
tham gia.”
“Không đi.” Nhan Hàm nói rõ ràng.
Đối với phản ứng của cô, Khưu Qua đã lường trước, anh ta nói thẳng:
“Là một hoạt động từ thiện, tổ chức một buổi trực tiếp, đến lúc đó tất cả lợi
nhuận đều sẽ quyên góp cho trẻ em vùng núi, dùng để mua quần áo mùa
đông chống lạnh cho bọn nhỏ.”
Nhan Hàm không ngờ tới là hoạt động này, cô lập tức nói: “Vậy thì
em tham gia. Có điều em không muốn lộ mặt.”
“Giọng nói được chứ? Lộ giọng được chứ?” Khưu Qua ngược lại
không làm khó cho lắm, thương lượng.
Nhan Hàm nghĩ ngợi, cảm thấy giọng nói không sao, thế là gật đầu.
Cúp máy, Nhan Hàm nằm sấp trên sofa thế mà ngủ thiếp đi.
Nếu không phải nửa đêm bị lạnh mà thức giấc, e rằng cô sẽ nằm một
đêm trên sofa. Có điều bởi vậy, đợi đến sáng khi cô thức dậy, đầu óc nặng
nề.